Nhật kí ngày 30/7/2017

Hôm nay tôi buồn và chán lắm. Tôi như đang mất đi sức mạnh và năng lượng tích cực của mình. Tôi lại tiếp tục luẩn quẩn trong những oán trách về điểm yếu của mình. Tôi ghét chúng. Tôi sợ chúng.Tôi muốn thoát khỏi chúng. Nhưng tôi không làm được. Chúng vẫn cứ quấn lấy tôi, đeo bám và ám ảnh mình. Hôm nay, Thảo đi khám mắt, và mẹ bảo tôi đi vì Thảo đi. Mày là cái thứ gì vậy Thảo? Sao lúc nào mày cũng là thước đo tiêu chuẩn cho những việc tao phải làm theo vậy. Mày là người tốt, nhưng cách mày hiện lên qua những cuộc nói chuyện giữa các bà mẹ thật chả tốt tí nào. Mày học thật tốt, biết suy nghĩ, sống tích cực, lạc quan và coi thường những kẻ kém cỏi. Còn tao là ai. Tao là bản thể trái ngược với mày khi tao ở nhà và nghe mẹ tao kể mẹ mày nói về mày. Tao quá ích kỉ, suy nghĩ quá nông cạn, thích hành hạ bản thân và trên hết là cái bóng của mày. Kẻ luôn về thứ 2.Lúc này, tôi có 2 suy nghĩ trái ngược. Tôi là đứa khùng. Tôi bị điên mất nếu cứ tiếp tục suy nghĩ nữa.

Hi

Học chuyên Anh mà lâu không đụng đến TA nên cũng quên mất tiếng anh là gì rồi

Văn hoá seen và reply

VĂN HOÁ SEEN VÀ REPLY

Thực ra mình cũng chẳng biết cái mẹ chi đâu, nói chơi thôi 😊

Các trường hợp phổ biến

1.Inbox 2 người 

2.Inbox nhóm

👀TH1:Bạn cảm thấy thế nào khi 2 người cùng nói chuyện với nhau, và một người thì nhắn 1 loạt tin cho người kia, còn người kia chỉ vào seen rồi đi ra,rất nhiều giờ nhiều ngày sau cũng không rep lại? Trường hợp này dù gì cũng dễ cảm thông bởi có khả năng là người kia đang buồn phiền chuyện cá nhân, hoặc là buồn ngủ nên không rep được, hoặc là bản thân người này tính vốn lạnh lùng, cool ngầu, nên định chọc tức người nhắn tin. Nếu 2 bạn là bạn thân thì không phải nghĩ ngợi gì nhiều, đứa kia đang chọc bạn, thế thôi. Còn nếu mối quan hệ chưa đủ sâu sắc, thì làm ơn hãy tỏ ra mình là con người lịch sự. 

👀TH2: Cái kiểu này đúng là không chấp nhận được và nói thẳng tôi không bằng lòng với nó. Trong 1 nhóm chat, thật chua xót cho ai nhắn 1 tin gì đấy đến cả nhóm và các bạn của bạn lũ lượt kéo nhau vào seen nhanh với tốc độ sét đánh một người đi đường xấu số trong cơn giông, rồi lặng lẽ đi ra và không nói 1 lời nào :v

Lí do biện hộ cho việc này :1 là các bạn quá lười để rep lại, 2 là cái điều ấy chẳng liên quan gì đến bạn cả ??😃??

Thật sự cái cảm giác không ai quan tâm đến điều mình nghĩ,đề xuất hay quan tâm thật là tệ. Mình nói quá nhạt? Mình nói điều hiển nhiên mà ai cũng biết? Mình nói linh ta linh tinh? Mình là kẻ thừa thãi? Mình chẳng là gì quái gì cả đòi gì sự lắng nghe và hồi đáp? Hay mình ngu dốt quá? Xin thưa đấy là tâm lí rất chung, tôi thế, bạn tôi cũng thế, chúng ta đều thế. Còn nếu bạn không thế thì hoặc là não bạn có vấn đề hoặc là bạn đang tự coi thấp giá trị của mình, bạn ưu nói xàm góp vui cho thiên hạ. 😊

Không phải tự hào hay khoe mẽ gì, nhưng xin thưa là ai nhắn tin gì cho tôi, tôi đều rep lại, cho dù tôi quan tâm hay không thật sự quan tâm, nhưng ít nhất cũng để lại icon. Với tôi, icon tượng trưng cho việc rep tin nhắn khi m không muốn trả lời (trong 1 vài trường hợp, không phải tất cả).

❤Kết : Được người khác thấu hiểu và hưởng ứng là những nhu cầu bản năng của loài người. Nếu muốn người ta tôn trọng mình, bản thân mình phải tôn trọng mình và người ta trước, t nghĩ vậy. 

Trên đời này, t ghét nhất kiểu seen như vũ bão và đi ra thì vô cùng lặng lẽ. Kiểu thanh thản vcl =))))))))

Chance

Mạnh Tuấn là giám đốc một công ty chuyên thiết kế quảng cáo có tiếng. Maya hôm nay, Tuấn ăn không ngon, ngủ không yên.. Mấy ngày trước một người đàn ông bí ẩn có đến tìm Tuấn và mang theo một lời hợp tác làm ăn lạ lùng. Ông ta tự nhận mình là giám đốc của một hãng son môi. Tuy chất lượng sản phẩm sản xuất ra là tuyệt vời nhưng chẳng mấy khách hàng biết đến nó do bìa logo của nó quá bình thường nên bị đàn áp bởi ông lớn khác. Quá buồn bã và chán nán, ông tìm đến đây mong tìm đc sự giúp đỡ và tìm kiếm đối tác làm ăn. Lợi nhuận 50-50,một món hời béo bở. Đổi lại ông ta đưa ra 1 điều kiện : “Sản phẩm là son môi, nhưng không được trực tiếp nhắc đến môi son. ” Thật là một yêu cầu lạ lùng, nhưng khi nhắc đến lợi nhuận khủng khiếp ấy, hơn thế bản thân lại luôn đam mê chinh phục thử thách, Tuấn hoa mắt lên và gật đầu cái rụp. Hợp đồng đã kí, bây giờ Tuấn mới 

CHƯƠNG I : I met a special boy
#Dae #Mok #đại #nhân #yêu #gạch #đá

*Tên nhân vật đã được hư cấu*

*Cốt truyện cũng hư cấu nốt *

#phiên #bản #tình #người 
Một ngày tháng 3 lạnh giá… 

Cho nốt cuốn vở cuối cùng vào trong cặp, Will khẩn trương bước ra khỏi phòng. Bây giờ là 8h30p tối. Hôm nay cậu có 1 ca tiếng anh vào lúc 9h tối. Và đây là buổi đầu tiên nên cậu không muốn mình đi chậm một chút nào. “Ấn tượng đầu tiên khó phai. ” Cậu thầm nghĩ vậy. 

Lớp học nơi cậu đăng kí theo học không phải là lớp mới mở mà đã duy trì gần được 2 năm rồi, điều này đồng nghĩa với việc tất cả các thành viên trong lớp đã quá quen thuộc với nhau. Nghĩ đến đây, tự dưng Will cảm thấy ngại ngùng. Mình sẽ nói gì đây? Mình sẽ bắt chuyện như thế nào? Liệu mình có theo kịp bạn bè không? Hàng trăm câu hỏi tưởng chừng hết sức bình thường với tâm lí chung của kẻ đến sau mà bận bịu lòng người. Nhưng khi ý nghĩ về mục đích ban đầu của mình khi quyết định theo học dội về , Will tự trấn an bản thân, mặc dù 2 bàn tay vốn luôn ấm của cậu giờ lạnh ngắt… Sẽ ổn thôi mà… Sẽ ổn thôi mà… 

8h45 pm

Bây giờ Will đang đứng trước hiên nhà của lớp học, bấy giờ còn hãy sớm nên những học sinh  khác chưa đến. May thật. 

Lấy hết can đảm, cậu bước vào nhà. Cô giáo của cậu là một người phụ nữ còn khá trẻ, với khuôn mặt thật phúc hậu, đường nét hài hòa dễ mến. Sau khi chào hỏi xong, cô trao đổi với cậu đôi chút về tình hình học tập của cậu rồi nội quy, những thưởng, phạt mà lớp đề ra. Will chăm chú lắng nghe, bởi thật tâm, cậu không muốn mình mắc một lỗi nào. Haizz. “Ấn tượng khó phai”_Will lẩm nhẩm tự nhắc nhở mình. Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi, chóng vánh ấy, và dường như sực ra điều gì mà mình bỏ sót, cô mỉm cười, nói :”Em may mắn thật đấy, chàng trai, hôm nay lớp chúng ta có 2 người mới, bạn ấy đến trước em và đang ngồi 1 mình trên lầu. Có gì 2 đứa giúp đỡ nhau nhé, ahihi.”

Như mèo chết đuối vớ được cọc, Will vâng vâng, dạ dạ rồi rảo bước lên tầng. 

Ngồi ở góc lớp là một cậu thanh niên với đôi mắt nghiêm nghị, lạnh lùng. 

Ánh mắt Will thoáng bắt gặp ánh mắt của cậu con trai kia. 

Ngay khoảnh khắc này, tự dưng tim cậu lỡ một nhịp, à không cậu nhầm, tim cậu nhỡ 2 nhịp… 

Tên cậu ấy là Thomas Mueller. 
To be continued…

Điểm cao mà chưa đủ cao cao… 

Dạo này lại bị áp lực ghê gớm. Bản thân đã cố gắng hết sức mà kết quả chẳng như mong muốn. 

Ngoại thương thì 26 trở lên mới có thể tạm yên tâm, năm nay bộ đổi mới thi trắc nghiệm nên có khi điểm chuẩn còn tăng nữa. 

Lần thi thử vừa rồi ở trường Hàm Rồng tổng 3 môn Toán, Văn, Anh được 24.65.Nhìn thì cao phết đấy nhưng so với mặt trung của lớp thì vẫn còn thuộc top trung bình. Haizzzz.

Mẹ có bảo tôi học bớt thôi và ít lo lắng dùm đi cái, tao xem điểm thấy bọn trường đấy thấp tẹt. Thế mà tâm trạng chẳng tôi chẳng thể nào bớt u sầu hơn. Không khí học hành trên lớp vẫn căng như cây đàn với những con người thở ra toán mà hát cũng ra văn.Đứa nào đứa nấy đều đang lao động một cách nghiêm túc. Những đứa tôi giao du thì cả ngày than vãn tao lười thế này, tao lười thế nọ, học ở nhà một buổi tối không làm xong nổi 3 đề toán, 2 đề anh, lên lớp thì cứ bị xao nhãng, cả buổi sáng mà không giải quyết gọn 2 đề toán. 

NGẪM LẠI THÌ 3 NĂM CẤP 3 CŨNG CHƯA CÙNG NHAU LÀM GÌ ĐIÊN RỒ.